mai thanh ngọc

Em đi rồi chàng thư sinh đau khổ, nắng thôi vàng và ngày cũng thôi vui

TÔI YÊU QUÊ HƯƠNG NHƯ NHỮNG NGÀY MỚI LỚN,CÓ CÁNH ĐÔNG TÔ ĐẸP GIẤC MƠ XA

Posted by maithanhngoc trên Tháng Mười 30, 2012

Nỗi nhớ quê xa – Ngọc Mai (Bắc Mỹ)

Những chiếc lá vàng lang thang trên đường phố, những tia nắng hồng nhợt nhạt xuyên qua những tàng lá úa, cây quê người vào thu, những tàng lá nhiều màu sắc; trắng , xanh, vàng, tím, đỏ lẫn lộn trong nhau. Quê người như là một ngôi vườn khổng lồ trong mắt tôi. Ồ! mà đúng đó là ngôi vườn người đi trước lập nghiệp đã đặt tên. Tiểu bang tôi định cư là Newjersey, nhưng trước đây nó có tên là Garden state.
Cành cây bỗng nhiên lay mạnh, những chiếc lá rơi rụng nhiều hơn, lang thang nhanh hơn trên đường phố. Gió mỗi giờ mỗi mạnh, cuốn theo những làn mưa nhè nhẹ, rồi mỗi giờ mỗi nặng hạt. Cơn bão đã tràn về, dập tắt đi mùa thu đầy ngơ ngẩn tôi yêu. Thị trưởng thành phố, Governer của tiểu bang thông báo người dân chuẩn bị cho gia đình những dụng cụ cần thiết trước vài ngày, phòng ngừa khi cúp điện, hay chuẩn bị thức ăn trong vài ngày. Các chợ búa đông người, tấp nập người ra vào trông như ngày hội. Phần lớn,người Mỹ họ rất quan tâm tính mạng và tin tưởng vào lãnh đạo thông báo đến, luôn tuân thủ.
Vùng đất tôi ở khá hiền lành, nói thì bão lớn, nhưng theo kinh nghiệm sống gần 20 năm nơi này, tôi biết vùng đất hiền từ bốn mùa hoa nở, chỉ có ảnh hưởng bão từ vùng biển, cách nhà gần 100km. Với cuộc đời nhỏ nhoi của mình khi còn ở quê nhà bão gió lụt lội nào tôi chưa dẫm đạp hằng năm, nên vẫn thanh thản vô tư ngồi viết những dòng chữ tâm tình cùng người thân, và người yêu thương cửa mình đang sống ở quê nhà, cũng vừa chào đón cơn hồng thủy Sơn Tinh, chịu thảm họa mọi nơi.
Mưa gió tràn về, bão bùn tứ phía thì trong lòng tôi càng có thời gian nghĩ về những yêu thương của mình, sống quê nhà trong những ngày cơ cực. Tôi yêu thương ngày đó tràn đầy, luôn mang trên vai gầy những kỷ niệm đầm ấm hương quê, làm nguồn động viên trên mọi nẻo đường ta tới, “ Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi.”
Tôi ngồi viết những dòng chữ này trong mưa bùn gió lớn, lòng tôi tràn đầy sự đau đáu nhớ quê, lòng những người đi xa, ai có biết trong dạ tràn ngập những não nề, vì chia xa đất mẹ, vì hoàn cảnh lịch sử, vì cuộc sống mưu sinh… Mỗi lần có chút thời gian rãnh là tôi nghĩ về quê hương, về đất nước mình, nghĩ về những người dân khốn khổ đang sống lăn lóc trên mọi miền của tổ quốc, và người yêu đầu đời tôi nữa. Ai đó có nghĩ rằng tôi nhớ họ như ngày hôm qua vậy, dù thời gian đã trôi qua gần hai thập niên xa nhớ.

Những ngày như thế này thì rất vui, trong mắt tôi là như vậy. Mọi công xưởng và trường học đều nghỉ, con không đến trường cha mẹ ở nhà cùng với con cái của mình. Trong cuộc sống quê người không phải dễ dàng có những ngày đoàn tụ như vậy. Đây chỉ là những trường hợp đặc biệt mà có mặt và gặp nhau suốt ngày, nấu ăn hay tâm sự cùng với con cái của mình. Mở News lên 24/24 giờ, nhìn những phóng viên lội trong mưa bão truy lùng tin tức, trong cơn tàn phá của cơn bão Sandy, không biết có ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế đang lao dốc của Mỹ này không! Kinh tế Mỹ đi xuống thì tin rằng toàn cầu ảnh hưởng và suy sụp. Người nghèo lại nghèo hơn. Tôi yêu vùng đất mới, lòng mang nặng nỗi nhớ quê xa.
Những chiếc lá vàng tôi yêu, giờ ngập tràn trong gió bão. Tôi luôn mường tượng và sợ những ngày xa xôi mà tôi vấp phải. Khi còn ở quê nhà, tôi đã chứng kiến nhà tôi trốc nóc, cơn bão tàn phá đất quê nhà, cơm không có, áo quần không đủ ấm. Không phải riêng gì gia đình tôi, mà mọi người chung quanh tôi cũng không phải là người ngoại lệ. Tôi yêu thương cái ngày khốn cùng của mình, yêu thương dân làng mình, mà đã 20 năm qua không có mấy gì tiến bộ. Phải chờ cho đến bao giờ sau cơn bão táp trời hừng sáng trong mỗi người dân, có tiếng nói thật sự của lòng mình.
Cơn bão cứ xoáy quanh tôi, những làn gió lớn từng cơn thổi qua mái nhà như nhắc nhở tôi điều gì, mà chính tôi cũng không có lối thoát, bụng dạ cồn cào trong nỗi nhớ vô biên. Hôm nay cơn bão đi qua, gợi lại cho đời nỗi buồn sâu thẳm ở chốn quê. Tôi, chàng lãng tử hôm nay dừng chân ở nhà có một ngày thong thả nghĩ về quê hương thân yêu của mình, nghĩ về bà con lối xóm, nghĩ về kỷ niệm xa xưa, bạn bè còn sống ở quê nhà. Nỗi buồn cứ mãi trào dâng.
Ngọc Mai
Sandy-Bắc Mỹ thân thương-29/10/2012

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: