mai thanh ngọc

Em đi rồi chàng thư sinh đau khổ, nắng thôi vàng và ngày cũng thôi vui

MẸ TIẾNG NÓI TRÊN ĐẦU NÔI EM BÉ,TA MANG ĐI SUỐT CẢ ĐỜI TA

Posted by maithanhngoc trên Tháng Chín 19, 2012

VƯỜN XUÂN THIẾU MẸ

Mẹ về vườn tược buồn thiu
Cây không nương tựa nắng chiều nhạt thêm
Trời nghiêng vướng bóng tiếng chim
Ngày xuân cuốc bới vun niềm tốt tươi

Bắc trời(*) hạt nắng vàng rơi
Quanh vườn vắng dáng quen hơi tháng ngày
Tôi về níu bóng chiều bay
Vườn yêu cây dại cỏ hoang mọc đầy

Gió chiều ngơ ngác lang thang
Gió đi tìm mẹ lan man đâu rồi
Theo chiều nhặt chút mồ côi
Vườn xuân thiếu mẹ bồi hồi nỗi mong
(*)Bắc Mỹ

Bắc Mỹ 4/5/2011

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: