mai thanh ngọc

Em đi rồi chàng thư sinh đau khổ, nắng thôi vàng và ngày cũng thôi vui

Archive for Tháng Bảy, 2012

ĐIỂM CUỐI CỦA CUỘC ĐỜI LÀ NƠI ĐÂY!

Posted by maithanhngoc trên Tháng Bảy 30, 2012

VIẾNG MỘ -NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN

Ngọc về thăm lại Thuận đây!

Nhà sao cỏ phủ nơi này hoang sơ?

Trên bia nét chữ mờ mờ

Ngày sinh, ngày mất, trăng thơ khóc người.

Thắp cho Thuận nén hương tươi

Nhịp cầu ai cắt xa người tình quê

Hồn nay yên nghỉ nơi về

Tiếng lòng Ngọc gởi buốt tê cuối trời.

Chiều xa nắng chảy chân đồi

Hương trầm nghi ngút ru hời gọi ai

Gần nhau sao lại thở dài

Rưng rưng khóe mắt dẳng dai đáy lòng.

Chiều buông mây gió ngược dòng

Chia tay Thuận nhé, mắt lòng cay cay

Chân đi cỏ víu gót giầy

Như ai đang níu, một thời mến thương.

Thơ viết trên chuyến bay

từ Korea về Newyork

Hè-2009

Ngọc Mai

Advertisements

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

MỐI TÌNH ĐẦU LÀ MỐI TÌNH ĐẸP,TÌNH YÊU ĐẦU TÌNH YÊU NHIỀU DAY DỨT

Posted by maithanhngoc trên Tháng Bảy 20, 2012

HẠ CUỐI
Tặng QT

Em như chùm phượng tháng Năm
Anh như vạc đất khô khan sân trường
Duyên nào thành nỗi vấn vương
Để cho gốc phượng ngún hương đất cằn

Một đêm dông gió vùng vằng
Yêu thương rơi mất áo trăng mùa hè
Chỉ còn ê ả tiếng ve
Sân trường gốc phượng đỏ hoe xác tình

Mùa hè rồi sẽ hồi sinh
Tháng Năm rồi sẽ trở mình phượng ơi!
Sân xưa thưa tiếng ve rồi
Đất mong chờ phượng bồi hồi tháng năm.

Ngọc Mai
5/17/2012
Ngọc Mai

ĐÊM CHIA TAY

Tặng QT

Thân em gởi lại quê nhà
Hồn em tôi cõng bôn ba xứ người
Nhìn nhau lệ rớm con ngươi
Hồn tôi em giữ trong đôi mắt buồn

Chia tay hồn níu lấy hồn
Em về, đêm trắng choàng ôm đất trời
Tôi về nơi chẳng có nơi
Xác hồn lãng đãng ngàn khơi chập chùng.

Ngọc Mai
Đêm May 6th 2012

QT said-
“Cơn bão lòng sẽ dữ dội và nguy hiểm hơn cả cơn bão tuyết ở vùng Đông bắc”
“Bạn đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi, tôi ghét bạn”

LỜI BÌNH-NHÀ THƠ HOÀNG THẢO CHI

Anh Ngọc Mai thân !

Tôi vừa đọc xong hai bài thơ của anh: Hạ cuối và Đêm chia tay, trên vandanviet.net. Hai bài thơ của anh tuy tên khác nhau, nhưng đều chan chứa một nỗi niềm: Gửi hồn về cho người Xưa. Hai bài thơ của anh cho tôi những xúc động lạ thường. Tất nhiên khi nghĩ về dĩ vãng xa xưa, về người con gái ta yêu thương thuở đầu đời, bao giờ tâm hồn ta cũng dâng đầy nỗi nhớ nhung bởi những kỉ niệm thời xưa cũ. Thế nhưng để diễn đạt nỗi xúc động đó, sao cho rung động trái tim những người đọc, nhất là bằng thơ thì chẳng dễ chút nào. Nhưng Hạ cuối và Đêm chia tay… đã làm được chuyên đó, ít nhất là với tôi. Trong Hạ cuối, tôi cứ đọc đi, đọc lại đoạn này :
Một đêm giông bão vùng vằng
Yêu thương rơi mất áo trăng mùa hè
Chỉ còn ê ả tiếng ve
Sân trường gốc phượng đỏ hoe xác tình.
Anh đã diễn tả cuộc giận hờn của đôi lứa thật hay. Giông bão của tình yêu thật lạ. Nó không gào thét ghê rợn như những cơn siêu bão xứ nhiệt đới, mà nó lại …vùng vằng… Tôi thích hai từ này lắm. Thế nhưng kết cục của nó cũng không ngọt ngào chút nào. Nó đã làm chia lìa đôi lứa, thổi bay mọi ảo ảnh diệu kì của tình yêu. Chỉ còn lại âm điệu ê ả buồn não của tiếng ve trời hạ. Anh đã tìm được được một giai điệu rất hay, rất lạ và rất phù hợp với hoàn cảnh lúc bấy giờ. Tất cả rồi sẽ qua đi, nhưng những đôi mắt …Đỏ hoe xác tình…thì mãi mãi còn đó trong tâm hồn mỗi người. Mãi mãi nhỏ lệ đắng cay, khóc cho cuộc chia ly buốt lòng…giữa trời mùa hạ.
Đêm Chia tay…đã nâng lên một cung bậc mới về tình cảm. Nó khát khao hơn, quyết liệt hơn:
Thân em gửi lại quê nhà
Hồn em tôi cõng bôn ba xứ người
Nhìn nhau lệ rớm con ngươi
Hồn tôi em giữ trong đôi mắt buồn.
Hồn em tôi cõng bôn ba xứ người…Tôi đã khóc vì câu thơ này. Giống như anh, tôi cũng lang thang kiếm cơm xứ người mấy chục năm. Tôi thấm cái nỗi đắng cay vì miếng cơm manh áo trên đất khách quê người. Nỗi khổ về thể xác không có gì phải bàn. Nhưng nỗi đau của tâm hồn thì không cách chi tả xiết. Ta mang ta đã rã rời thân xác, nay lại cõng em trên lưng khắp mọi nẻo đường mưu sinh nữa…nỗi cực khổ này tăng gấp bao nhiêu. Nhưng hình tượng ấy vô cùng cảm động, gieo vào lòng người đọc nỗi thán phục vô biên. Nỗi buồn thương tràn ngập trong bài thơ, nó báo hiệu một cơn khủng hoảng mới của con tim:
Chia tay hồn níu lấy hồn
Em về đêm trắng choàng ôm đất trời
Tôi về nơi chẳng có nơi
Xác hồn lãng đãng ngàn khơi chập trùng
Nếu không còn em ( Dẫu chỉ trong tâm hồn thôi ) thì tất cả bỗng trở thành vô nghĩa. Tất cả chỉ còn là con số không, hoang lạnh đến vô cùng. Ta lang thang nơi vô định, giữa trập trùng sóng gió biển khơi…
Anh Ngọc Mai thân! Đôi lời chia sẻ với anh về Hạ cuối và Đêm chia tay của tôi. Có thể còn nhiều chỗ vụng dại , anh đại xá nhé. Tôi rất thích những bài thơ nhỏ nhắn dễ thương như của anh, không đao to búa lớn, không rắc rối câu chữ, giản đơn như nhịp đập con tim vậy. Chúc anh và gia đình luôn hạnh phúc. Mong lại được đọc các thi phẩm hay của anh.

Hoàng Thảo Chi
hoangthaochi87@ yahoo.com.vn
108 Phan Văn Trường,TP huế

Posted in Thơ | Leave a Comment »

AI TRONG ĐỜI NÍU ĐƯỢC THỜI GIAN

Posted by maithanhngoc trên Tháng Bảy 5, 2012

VƯỜN CÂY

Kính Nhạc Phụ-Trần Quang Bình

Cây vườn đến lúc đìu hiu

Thiếu yêu thương của mỗi chiều có ba

Hè sang nắng đổ chói lòa

Nắng đâu biết được tuổi già sức khô.

Mai này cây sẽ bơ vơ

Bệnh tình ba đã ngày giờ không xa

Đứng đi khập khiểng trong nhà

Tiếng lòng cảm nhận sắp xa vườn rồi.

Rồi ngày cây sẽ mồ côi

Vườn thơ vắng lạnh ai mô chăm chừng

Cây vườn khô héo nhớ nhung

Ba về cõi mộng vườn rưng khóc người.

6/26/2012

Ngọc Mai

Posted in Uncategorized | 2 Comments »