mai thanh ngọc

Em đi rồi chàng thư sinh đau khổ, nắng thôi vàng và ngày cũng thôi vui

Archive for Tháng Mười Hai, 2011

NOEL MÙA KỶ NIỆM VÀ THƯƠNG NHỚ

Posted by maithanhngoc trên Tháng Mười Hai 22, 2011

HỒI CHUÔNG NGÂN

Ngọc Mai (Đông Bắc Mỹ)
(Tưởng nhớ người em N-T-B-T)

Tháng ngày lê bước nơi xa xứ
Mỗi Giáng sinh về thương nhớ em
Phố vắng rét tràn đêm lữ thứ
Bơ phờ vén tuyết bước vào đông

Chuông ngân ký ức tình xưa vọng
Gõ nhẹ vào lòng âm thiết tha
Ngớ ngẩn hai tay ghì chiếc bóng
Quặn lòng trĩu nặng khúc thánh ca

Giáng Sinh giữa đất lạ trời đông
Bên tôi tuyết trắng ủ hoa hồng
Cầu xin ban phước về nơi ấy
Hạnh phúc tôi – người gửi cõi không

Giáng sinh năm ấy môi kề môi
Em cười khoé mắt cuốn hồn tôi
Nụ hôn ấm áp đêm đông rét
Sưởi ấm tình tôi một góc trời..

Ngày tôi quay lại em an giấc
Lặng lẻ hồi chuông vọng thiết tha
Lặng lẻ ngân lên thành tiếng nấc
Trong tim tôi hòa khúc thánh ca

Đông Bắc Hoa Kỳ mùa Giáng Sinh 2010
Ngọc Mai (Mai Thanh Ngoc)

Advertisements

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

HỒN LÃNG TỬ NGẮN MƯA PHÙN NẤC KHẼ

Posted by maithanhngoc trên Tháng Mười Hai 12, 2011

• MƯA THU NHỚ MẸ

Ngoc Mai

Cơn mưa phùn, chiều thu lá lượn
Lá ướt mềm nên chẳng thấy lang thang
Góc trời quê lụt bảo nguốt ngàn
Thương cho mẹ đội mưa gánh lụt

Mái tranh xưa có còn cơn nước trút?
Hay lũ nguồn đã cuốn mất yêu thương
Đất mẹ vào đông cơn hồng thủy tai ương
Hồn lãng tử ngắm mưa phùn nấc khẻ

Dạ rối bời chiều thu dầm nhớ mẹ
Thấm ước lòng một kẻ phiêu du
Thu này sang thêm một tuổi tuổi mẹ tôi
Không biết tuổi già bảo giông còn gánh nổi?!

Yêu đất mẹ dày vò thân xác héo
Đứa con xa nổi nhớ gọi khang lòng
Bảo lũ đời con dâu bể đếm đong
Ươm mãnh đất xanh lòng nơi quê mẹ .

10/18/2011

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

THÊM MỘT THU NỮA ĐÃ RA ĐI

Posted by maithanhngoc trên Tháng Mười Hai 11, 2011

MƯA THU 2011
Bắc Mỹ
Mưa nhẹ hạt
Suốt ngày đủ sân cỏ ướt
Cỏ vui cười
đón những hạt châu sa
Vài chiếc lá
rũ mình buồn thê thảm
Tiếng mưa sa
Quặn thắt lòng người
Biết nói gì
với hàng lệ phương xa
Nói buồn trong tôi không đúng!
Nói chữ vui thì thẹn với lòng!
Ta hỏi ta
là ai trên đất nước xa xôi này?
Lang mang với nữa kiếp người ngắn ngủi
Sáng hi, chiều bye,cuối tuần thanks you

Nhớ nữa đời sống ở quê ta
Sách vỡ thiếu
Cơm lững lòng còn thiếu
Thế mà vui
với giọng nói quê mình
*
* *
Cuộc đời như lá vàng rơi
Có thương cây cũng một thời gian thôi
Trót thương ta nợ kiếp này
Sống cho phải đạo mai sau đở phiền

Bắc Mỹ cuối tháng 11-2011
Ngoc Mai

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »