mai thanh ngọc

Em đi rồi chàng thư sinh đau khổ, nắng thôi vàng và ngày cũng thôi vui

Posted by maithanhngoc trên Tháng Mười Một 19, 2013

MUỐN THÀNH CHIM NHỎ

Sống với loài người lừa qua gạt lại
Ta lên rừng sống với chim cu
Nói năng tâm sự cùng muôn thú
Thú nhận lời ta chẳng trả lời

Thà làm như vậy trong trơi đất
Chẳng mắt lòng ai cũng thấy hay
Sống với loài người nhiều chuyện quá
Lên rừng ta sống thấy hay hay

Mai này ta trở thành chim nhỏ
Ca hát với trời muôn cỏ cây
Người có nghe ta đừng trách móc
Ta là chim nhỏ giữa trời mây.

Ngọc Mai

Advertisements

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

CHIỀU TRONG TÔI THẾ GIỚI NÃO NỀ

Posted by maithanhngoc trên Tháng Sáu 27, 2013

CHIỀU HÈ VÔ HỒN

Thơ tôi viết, chữ lời đã cạn
Ân tình quê con chữ chờ mong
Bao năm xa vắng thương và nhớ
Ai biết cho tôi một tấm lòng

Ngày xưa chiếc áo sờn củ kỷ
Như mãnh đời tôi chỉ ước mong
Tiết thương cô bé xưa thùy mị
Yêu áo sờn vai hết tấm lòng

Lịch sử sang trang tôi sang Mỹ
Để lại sau lưng đoản khúc cuộc đời
Hành trang tôi, chiếc áo sờn cũ ấy
Mối tình đầu xin gởi lại quê thôi.

Bao năm xa, nữa vòng trái đất
Em vẫn chờ tôi đến nhạt nhòa
Thế mà trang sử không quay lại
Em trả đời về thế giới cỏ hoa

Ngoài sân chim hát vui hè mới
Tôi gởi hồn về mãnh đất quê
Như đang lãng vảng tìm nơi đợi
Chiều trong tôi thế giới não nề.

NGỌC MAI 6/24 2013
BẮC MỸ CHIỀU HÈ

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

MỐI TÌNH ĐẦU KHÔNG CŨ VỚI THỜI GIAN

Posted by maithanhngoc trên Tháng Tư 25, 2013

TÔI VÀ EM

Tiếng anh rất khó,với tôi,thơ thì khó hơn nhiều,mong bạn giỏi tiếng anh giúp đở,cám ơn

Mùa xuân trở về trên quê người
Những bông hoa cười nở xinh tươi
Tôi ước gì đời tôi tươi như ngày trẻ
Hái hoa vườn nhà tặng đến em yêu

Đời của tôi mơ ước bấy nhiêu
Nhìn nắng chiều rơi,mơ màng tìm chiều cũ
Ta xa em bao năm rồi chưa cũ
Mối tình đầu không cũ với thời gian

Em như tôi cũng buồn thấu tim gan
Lang thang trên biển vắng, đấy mắt cứ lặng tìm
Một bóng hình xa xôi,một cậu bé nghèo thuở ấy
Mà lòng em thật sự yêu

Em cô bé tiểu thơ
Yêu cậu bé nghèo có chi là tội lỗi
Thế mà chàng đánh đổi cái xa xôi
Giờ đây em lang thang trên biển vắng quê nhà
Trong đấy mắt mãi tìm chàng thư sinh nghèo thuở ấy
Ngày ngày xa mãi với thời gian

Chiều Xuân 4/24/2013

Ngọc Mai

ME & YOU
English is very difficult, for me, poetry is much harder, wish you good at English help, thanks

Spring return on distant country
The flowers bloom beautiful smile
I wish, my life as the day fresh young
Picking flowers in the garden baby gifts

My dream life that much
Looking sunny fall afternoon, looking dreamily the old way
I am not far from you over the years and old
First love is not old time

You like me, liver and heart thoroughly sad
Wandering the empty sea, it kept silent eyes looking
A distant shadow, a poor boy that day
But your heart truly love

You were a princess
Expect poor boy not guilty
Yet so far he offs
Now, you wandered the empty beach home
In the eyes that always look poor guy that day scholar
On day away forever

spring afternoon 4/24/2013
Ngọc Mai

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

CUỘC ĐỜI NHƯ BÃI TUYẾT MÙA ĐÔNG BẮC MỸ,TA CHỌN LOÀI HOA GÌ CẮM LÊN BÃI TUYẾT NÀY

Posted by maithanhngoc trên Tháng Ba 31, 2013

PHỐ HOA
Tặng chị Tâm (Vơ nhà thơ Hoàng Van Luận)

Phố Boston
Hoa trãi dài trên đô thị
Như đang vui đón kẻ đa tình
Tình quê hương
Tình người nơi xứ lạ
Một màu thôi
Mà ngỡ cảnh lai bồng

Tôi với chị chưa lầm gặp gỡ
Nối đầu dây như biết tự bao giờ
Em ngậm ngùi nghe chị kể ni tê
Cùng cảnh ngộ
Xa quê lòng mang đồng cảm

Bông tuyết rơi
Tràn đầy con phố trắng
Phận đời xa
Thê thảm giữa trời đông
Chị ước gặp tôi
Tâm tình hai mươi năm
phận đời xa xứ
Trút bớt phần đời trong nổi nhớ lê thê.

Mỗi mùa tuyết qua
Kéo đời ta ngắn lai
Tôi và chị
Mang trong lòng nổi nhớ không tênh.

Ngọc Mai-Bắc Mỹ
3-1-2013

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

XA XÔI CHÚC BẠN XUÂN NÀY,AN LÀNH PHƯỚC LỘC DỌC NGÀY NĂM VUI

Posted by maithanhngoc trên Tháng Hai 3, 2013

XUÂN NỐI XUÂN

Mùa xuân nối lại mùa xuân
Xuân xa mang nặng chiếc hồn mồ côi
Nhớ xưa xuân đến bồi hồi
Thương cho chiếc áo vá đời bao xuân

Đầu ta xuân tuyết ấy lần
Hương đồng cỏ nội đã ngần ấy lâu
Phải chăng mang kiếp tằm dâu
Co mình trong lụa mà đau nhói lòng

Xuân về vạn nẻo chờ mong
Hồn đang thổn thức đời còn đắng cay
Xa xôi chúc bạn xuân này
An lành phước lộc dọc ngày năm vui

Còn ta xuân khuất tiếng cười
Một màu buốt lạnh trắng trời tuyết đông
Nợ nần phiêu bạc- chờ xong,
Ta về hong lại sắc hồng xanh xao.

Xuân thứ 18-Bắc Mỹ
Ngọc Mai
2013

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

MÙA XUÂN TRONG TÔI NHIỀU KỶ NIỆM

Posted by maithanhngoc trên Tháng Một 24, 2013

MỘT ĐÊM ĐÔNG

Cây cỏ co mình đông giá lạnh
Mây trời trôi lạc hướng xa xăm
Trăng khuya ủ dột đêm hờ hững
Sương phủ lối mờ rét sủi tăm

Gió buốt thấm buồn qua chân tóc
Rúm người tim lại nhói đau, thương
Hồn xa khuya khoắt miên man nhớ
Lững thững quay về chốn cố hương.

Nơi có nhành mai đang hé nụ!
Có mùi hương nếp những ngày đông,
Có bàn tay mẹ luôn hôm sớm
Thắp những tin vui cạnh bếp hồng.

Một đêm khuya trên con đương đi làm về
1/13/13
Ngọc Mai –Bắc Mỹ

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

CUỘC ĐỜI NÀY CÒN BIẾT BAO NHIÊU KỶ NIỆM ĐẸP

Posted by maithanhngoc trên Tháng Một 17, 2013

CỬA CHÙA

(Tặng tiến sĩ phật học Phương Hằng)

Cửa phật hội tụ từ bi
Đưa hồn em đến vô vi không về
Nụ cười em chạm chốn mê
Nét phàm răng khểnh xinh ghê đồng tiền

Tôi đem răng khểnh núm hiền
Ươm vào giấc mộng trần duyên sau vườn
Chờ đêm trăng sáng vô thường
Tìm về cửa phật ngồi vương vấn tình

Hằng đêm ai thấy bóng mình
Men theo lối cũ rập rình trộm mong
Bên trong thuyền viện chuông ngân
Nam mô đà phật xanh ngần tiếng em

Phàm trần tôi- kẻ khát thèm
Em là hương sắc đóa sen cửa thiền
Tôi yêu răng khềnh, đồng tiền
Em yêu cửa phật- phận duyên sao đành?

Ngọc Mai (Bắc Mỹ)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

TA ĐẾM TUỔI LÒNG THEO NỔI NHỚ LÊ THÊ

Posted by maithanhngoc trên Tháng Mười Hai 25, 2012

NHỚ QUÊ

Trời Tây trải một màu u ám
Cảnh tuyết về buốt nỗi nhớ quê xa
Vườn trơ trụi, màu đông tô trắng xóa
Chuông giáo đường theo lữ khách ngân nga

Mùa noel đất mẹ lại vắng ta
Tháng năm lướt theo dòng đời nhanh quá
Nơi xứ người, chiều đông nhìn tuyết lả
Nhớ bạn quê ai có biết cho lòng

Giáng Sinh này thêm lần nữa bạn mong?
Bài Thánh Ca Buồn ngày xưa vang vọng
Ôm nỗi nhớ mãi bần thần chiếc bóng
Thời gian ơi! Có chờ đợi ta về

Thêm nữa mùa đông đổ xuống tái tê
Xóm lạ quanh ta đèn màu rực rở
Năm cũ qua mau, Giáng Sinh chờ trước ngõ
Ta đếm tuổi lòng theo nỗi nhớ lê thê

Mười tám lần vẫy biệt Noel quê!
Ngày tháng xa, góc trời thân lửng thửng
Bông tuyết vây quanh ký ức về hụt hẩng
Ta gượng gạo tìm chiếc bóng ngày xưa.
Lần thứ 18 đón Noel trên đất lạ quê người
12/17/2012
Ngọc Mai

Posted in Uncategorized | 3 Comments »

TÔI YÊU QUÊ HƯƠNG NHƯ NHỮNG NGÀY MỚI LỚN,CÓ CÁNH ĐÔNG TÔ ĐẸP GIẤC MƠ XA

Posted by maithanhngoc trên Tháng Mười 30, 2012

Nỗi nhớ quê xa – Ngọc Mai (Bắc Mỹ)

Những chiếc lá vàng lang thang trên đường phố, những tia nắng hồng nhợt nhạt xuyên qua những tàng lá úa, cây quê người vào thu, những tàng lá nhiều màu sắc; trắng , xanh, vàng, tím, đỏ lẫn lộn trong nhau. Quê người như là một ngôi vườn khổng lồ trong mắt tôi. Ồ! mà đúng đó là ngôi vườn người đi trước lập nghiệp đã đặt tên. Tiểu bang tôi định cư là Newjersey, nhưng trước đây nó có tên là Garden state.
Cành cây bỗng nhiên lay mạnh, những chiếc lá rơi rụng nhiều hơn, lang thang nhanh hơn trên đường phố. Gió mỗi giờ mỗi mạnh, cuốn theo những làn mưa nhè nhẹ, rồi mỗi giờ mỗi nặng hạt. Cơn bão đã tràn về, dập tắt đi mùa thu đầy ngơ ngẩn tôi yêu. Thị trưởng thành phố, Governer của tiểu bang thông báo người dân chuẩn bị cho gia đình những dụng cụ cần thiết trước vài ngày, phòng ngừa khi cúp điện, hay chuẩn bị thức ăn trong vài ngày. Các chợ búa đông người, tấp nập người ra vào trông như ngày hội. Phần lớn,người Mỹ họ rất quan tâm tính mạng và tin tưởng vào lãnh đạo thông báo đến, luôn tuân thủ.
Vùng đất tôi ở khá hiền lành, nói thì bão lớn, nhưng theo kinh nghiệm sống gần 20 năm nơi này, tôi biết vùng đất hiền từ bốn mùa hoa nở, chỉ có ảnh hưởng bão từ vùng biển, cách nhà gần 100km. Với cuộc đời nhỏ nhoi của mình khi còn ở quê nhà bão gió lụt lội nào tôi chưa dẫm đạp hằng năm, nên vẫn thanh thản vô tư ngồi viết những dòng chữ tâm tình cùng người thân, và người yêu thương cửa mình đang sống ở quê nhà, cũng vừa chào đón cơn hồng thủy Sơn Tinh, chịu thảm họa mọi nơi.
Mưa gió tràn về, bão bùn tứ phía thì trong lòng tôi càng có thời gian nghĩ về những yêu thương của mình, sống quê nhà trong những ngày cơ cực. Tôi yêu thương ngày đó tràn đầy, luôn mang trên vai gầy những kỷ niệm đầm ấm hương quê, làm nguồn động viên trên mọi nẻo đường ta tới, “ Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi.”
Tôi ngồi viết những dòng chữ này trong mưa bùn gió lớn, lòng tôi tràn đầy sự đau đáu nhớ quê, lòng những người đi xa, ai có biết trong dạ tràn ngập những não nề, vì chia xa đất mẹ, vì hoàn cảnh lịch sử, vì cuộc sống mưu sinh… Mỗi lần có chút thời gian rãnh là tôi nghĩ về quê hương, về đất nước mình, nghĩ về những người dân khốn khổ đang sống lăn lóc trên mọi miền của tổ quốc, và người yêu đầu đời tôi nữa. Ai đó có nghĩ rằng tôi nhớ họ như ngày hôm qua vậy, dù thời gian đã trôi qua gần hai thập niên xa nhớ.

Những ngày như thế này thì rất vui, trong mắt tôi là như vậy. Mọi công xưởng và trường học đều nghỉ, con không đến trường cha mẹ ở nhà cùng với con cái của mình. Trong cuộc sống quê người không phải dễ dàng có những ngày đoàn tụ như vậy. Đây chỉ là những trường hợp đặc biệt mà có mặt và gặp nhau suốt ngày, nấu ăn hay tâm sự cùng với con cái của mình. Mở News lên 24/24 giờ, nhìn những phóng viên lội trong mưa bão truy lùng tin tức, trong cơn tàn phá của cơn bão Sandy, không biết có ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế đang lao dốc của Mỹ này không! Kinh tế Mỹ đi xuống thì tin rằng toàn cầu ảnh hưởng và suy sụp. Người nghèo lại nghèo hơn. Tôi yêu vùng đất mới, lòng mang nặng nỗi nhớ quê xa.
Những chiếc lá vàng tôi yêu, giờ ngập tràn trong gió bão. Tôi luôn mường tượng và sợ những ngày xa xôi mà tôi vấp phải. Khi còn ở quê nhà, tôi đã chứng kiến nhà tôi trốc nóc, cơn bão tàn phá đất quê nhà, cơm không có, áo quần không đủ ấm. Không phải riêng gì gia đình tôi, mà mọi người chung quanh tôi cũng không phải là người ngoại lệ. Tôi yêu thương cái ngày khốn cùng của mình, yêu thương dân làng mình, mà đã 20 năm qua không có mấy gì tiến bộ. Phải chờ cho đến bao giờ sau cơn bão táp trời hừng sáng trong mỗi người dân, có tiếng nói thật sự của lòng mình.
Cơn bão cứ xoáy quanh tôi, những làn gió lớn từng cơn thổi qua mái nhà như nhắc nhở tôi điều gì, mà chính tôi cũng không có lối thoát, bụng dạ cồn cào trong nỗi nhớ vô biên. Hôm nay cơn bão đi qua, gợi lại cho đời nỗi buồn sâu thẳm ở chốn quê. Tôi, chàng lãng tử hôm nay dừng chân ở nhà có một ngày thong thả nghĩ về quê hương thân yêu của mình, nghĩ về bà con lối xóm, nghĩ về kỷ niệm xa xưa, bạn bè còn sống ở quê nhà. Nỗi buồn cứ mãi trào dâng.
Ngọc Mai
Sandy-Bắc Mỹ thân thương-29/10/2012

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

TRÊN VAI GÀY CHÀNG LÃNG TỬ OẰN VAI,CÕNG HỒN MẸ MỌI NẼO ĐƯỜNG TA TỚI

Posted by maithanhngoc trên Tháng Mười 11, 2012

CHIỀU HẠ

Tiếng ve xa mỗi ngày thêm thưa thớt
Nắng quê người chiều hạ cũng nhạc theo
Chiều riêng tôi tâm sự cùng ai
Gởi cho gió lời xa về thăm mẹ

Mẹ dắt ta đi khai hoang vùng đất mới
Tuổi xế chiều đau đáu nổi nhớ quê
Thương cội nguồn, mẹ đã quay về
Nơi đất tổ lòng cồn cào hai hạ

Thương mẹ già về quê xa quá
Hạ xứ người nắng cháy vườn rau
Mẹ yêu ơi ta hẹn lại hạ sau!
Về ôm mẹ, ôm trọn lòng khao khác

Ta còn mẹ hơn tiền ngàn bạc vạn
Ôm yêu thương đi khắp nẽo đường dài
Trên vai gày chàng lãng tử oằn vai
Cõng hồn mẹ mọi nẽo đường đang tới.

Chiều hạ 8/12/2012
Ngọc Mai

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

MẸ TIẾNG NÓI TRÊN ĐẦU NÔI EM BÉ,TA MANG ĐI SUỐT CẢ ĐỜI TA

Posted by maithanhngoc trên Tháng Chín 19, 2012

VƯỜN XUÂN THIẾU MẸ

Mẹ về vườn tược buồn thiu
Cây không nương tựa nắng chiều nhạt thêm
Trời nghiêng vướng bóng tiếng chim
Ngày xuân cuốc bới vun niềm tốt tươi

Bắc trời(*) hạt nắng vàng rơi
Quanh vườn vắng dáng quen hơi tháng ngày
Tôi về níu bóng chiều bay
Vườn yêu cây dại cỏ hoang mọc đầy

Gió chiều ngơ ngác lang thang
Gió đi tìm mẹ lan man đâu rồi
Theo chiều nhặt chút mồ côi
Vườn xuân thiếu mẹ bồi hồi nỗi mong
(*)Bắc Mỹ

Bắc Mỹ 4/5/2011

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

HẠNH PHÚC CỦA TÔI LÀ DẪM ĐẠP NHIỀU THỬ THÁCH

Posted by maithanhngoc trên Tháng Tám 8, 2012

MỘT ĐÊM MƯA

Gần hết nữa đời bơi bể lớn

Gian nan dẫm đạp tứ tung chiều

Trần ai, lai khổ chân trời lạ

Lửa thử vàng cho kiếp bạt phiêu

Ta cõng quê hương đi khá dài

Thời gian trôi mãi chẳng chờ ai

Nỗi niềm kí ức đêm thao thức

Chưa hết nợ đời tóc đã phai

Được đến quê người bơi bể lớn

Còn hơn quê mẹ tắm ao vơi

Ngẩm lại cuộc đời như cát bụi

Lên non xuống biển đếm ngày rơi.

Ngọc Mai

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

ĐIỂM CUỐI CỦA CUỘC ĐỜI LÀ NƠI ĐÂY!

Posted by maithanhngoc trên Tháng Bảy 30, 2012

VIẾNG MỘ -NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN

Ngọc về thăm lại Thuận đây!

Nhà sao cỏ phủ nơi này hoang sơ?

Trên bia nét chữ mờ mờ

Ngày sinh, ngày mất, trăng thơ khóc người.

Thắp cho Thuận nén hương tươi

Nhịp cầu ai cắt xa người tình quê

Hồn nay yên nghỉ nơi về

Tiếng lòng Ngọc gởi buốt tê cuối trời.

Chiều xa nắng chảy chân đồi

Hương trầm nghi ngút ru hời gọi ai

Gần nhau sao lại thở dài

Rưng rưng khóe mắt dẳng dai đáy lòng.

Chiều buông mây gió ngược dòng

Chia tay Thuận nhé, mắt lòng cay cay

Chân đi cỏ víu gót giầy

Như ai đang níu, một thời mến thương.

Thơ viết trên chuyến bay

từ Korea về Newyork

Hè-2009

Ngọc Mai

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

MỐI TÌNH ĐẦU LÀ MỐI TÌNH ĐẸP,TÌNH YÊU ĐẦU TÌNH YÊU NHIỀU DAY DỨT

Posted by maithanhngoc trên Tháng Bảy 20, 2012

HẠ CUỐI
Tặng QT

Em như chùm phượng tháng Năm
Anh như vạc đất khô khan sân trường
Duyên nào thành nỗi vấn vương
Để cho gốc phượng ngún hương đất cằn

Một đêm dông gió vùng vằng
Yêu thương rơi mất áo trăng mùa hè
Chỉ còn ê ả tiếng ve
Sân trường gốc phượng đỏ hoe xác tình

Mùa hè rồi sẽ hồi sinh
Tháng Năm rồi sẽ trở mình phượng ơi!
Sân xưa thưa tiếng ve rồi
Đất mong chờ phượng bồi hồi tháng năm.

Ngọc Mai
5/17/2012
Ngọc Mai

ĐÊM CHIA TAY

Tặng QT

Thân em gởi lại quê nhà
Hồn em tôi cõng bôn ba xứ người
Nhìn nhau lệ rớm con ngươi
Hồn tôi em giữ trong đôi mắt buồn

Chia tay hồn níu lấy hồn
Em về, đêm trắng choàng ôm đất trời
Tôi về nơi chẳng có nơi
Xác hồn lãng đãng ngàn khơi chập chùng.

Ngọc Mai
Đêm May 6th 2012

QT said-
“Cơn bão lòng sẽ dữ dội và nguy hiểm hơn cả cơn bão tuyết ở vùng Đông bắc”
“Bạn đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi, tôi ghét bạn”

LỜI BÌNH-NHÀ THƠ HOÀNG THẢO CHI

Anh Ngọc Mai thân !

Tôi vừa đọc xong hai bài thơ của anh: Hạ cuối và Đêm chia tay, trên vandanviet.net. Hai bài thơ của anh tuy tên khác nhau, nhưng đều chan chứa một nỗi niềm: Gửi hồn về cho người Xưa. Hai bài thơ của anh cho tôi những xúc động lạ thường. Tất nhiên khi nghĩ về dĩ vãng xa xưa, về người con gái ta yêu thương thuở đầu đời, bao giờ tâm hồn ta cũng dâng đầy nỗi nhớ nhung bởi những kỉ niệm thời xưa cũ. Thế nhưng để diễn đạt nỗi xúc động đó, sao cho rung động trái tim những người đọc, nhất là bằng thơ thì chẳng dễ chút nào. Nhưng Hạ cuối và Đêm chia tay… đã làm được chuyên đó, ít nhất là với tôi. Trong Hạ cuối, tôi cứ đọc đi, đọc lại đoạn này :
Một đêm giông bão vùng vằng
Yêu thương rơi mất áo trăng mùa hè
Chỉ còn ê ả tiếng ve
Sân trường gốc phượng đỏ hoe xác tình.
Anh đã diễn tả cuộc giận hờn của đôi lứa thật hay. Giông bão của tình yêu thật lạ. Nó không gào thét ghê rợn như những cơn siêu bão xứ nhiệt đới, mà nó lại …vùng vằng… Tôi thích hai từ này lắm. Thế nhưng kết cục của nó cũng không ngọt ngào chút nào. Nó đã làm chia lìa đôi lứa, thổi bay mọi ảo ảnh diệu kì của tình yêu. Chỉ còn lại âm điệu ê ả buồn não của tiếng ve trời hạ. Anh đã tìm được được một giai điệu rất hay, rất lạ và rất phù hợp với hoàn cảnh lúc bấy giờ. Tất cả rồi sẽ qua đi, nhưng những đôi mắt …Đỏ hoe xác tình…thì mãi mãi còn đó trong tâm hồn mỗi người. Mãi mãi nhỏ lệ đắng cay, khóc cho cuộc chia ly buốt lòng…giữa trời mùa hạ.
Đêm Chia tay…đã nâng lên một cung bậc mới về tình cảm. Nó khát khao hơn, quyết liệt hơn:
Thân em gửi lại quê nhà
Hồn em tôi cõng bôn ba xứ người
Nhìn nhau lệ rớm con ngươi
Hồn tôi em giữ trong đôi mắt buồn.
Hồn em tôi cõng bôn ba xứ người…Tôi đã khóc vì câu thơ này. Giống như anh, tôi cũng lang thang kiếm cơm xứ người mấy chục năm. Tôi thấm cái nỗi đắng cay vì miếng cơm manh áo trên đất khách quê người. Nỗi khổ về thể xác không có gì phải bàn. Nhưng nỗi đau của tâm hồn thì không cách chi tả xiết. Ta mang ta đã rã rời thân xác, nay lại cõng em trên lưng khắp mọi nẻo đường mưu sinh nữa…nỗi cực khổ này tăng gấp bao nhiêu. Nhưng hình tượng ấy vô cùng cảm động, gieo vào lòng người đọc nỗi thán phục vô biên. Nỗi buồn thương tràn ngập trong bài thơ, nó báo hiệu một cơn khủng hoảng mới của con tim:
Chia tay hồn níu lấy hồn
Em về đêm trắng choàng ôm đất trời
Tôi về nơi chẳng có nơi
Xác hồn lãng đãng ngàn khơi chập trùng
Nếu không còn em ( Dẫu chỉ trong tâm hồn thôi ) thì tất cả bỗng trở thành vô nghĩa. Tất cả chỉ còn là con số không, hoang lạnh đến vô cùng. Ta lang thang nơi vô định, giữa trập trùng sóng gió biển khơi…
Anh Ngọc Mai thân! Đôi lời chia sẻ với anh về Hạ cuối và Đêm chia tay của tôi. Có thể còn nhiều chỗ vụng dại , anh đại xá nhé. Tôi rất thích những bài thơ nhỏ nhắn dễ thương như của anh, không đao to búa lớn, không rắc rối câu chữ, giản đơn như nhịp đập con tim vậy. Chúc anh và gia đình luôn hạnh phúc. Mong lại được đọc các thi phẩm hay của anh.

Hoàng Thảo Chi
hoangthaochi87@ yahoo.com.vn
108 Phan Văn Trường,TP huế

Posted in Thơ | Leave a Comment »

AI TRONG ĐỜI NÍU ĐƯỢC THỜI GIAN

Posted by maithanhngoc trên Tháng Bảy 5, 2012

VƯỜN CÂY

Kính Nhạc Phụ-Trần Quang Bình

Cây vườn đến lúc đìu hiu

Thiếu yêu thương của mỗi chiều có ba

Hè sang nắng đổ chói lòa

Nắng đâu biết được tuổi già sức khô.

Mai này cây sẽ bơ vơ

Bệnh tình ba đã ngày giờ không xa

Đứng đi khập khiểng trong nhà

Tiếng lòng cảm nhận sắp xa vườn rồi.

Rồi ngày cây sẽ mồ côi

Vườn thơ vắng lạnh ai mô chăm chừng

Cây vườn khô héo nhớ nhung

Ba về cõi mộng vườn rưng khóc người.

6/26/2012

Ngọc Mai

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

ĐẤT TRỜI BÈ BẠN NHƯ ĐANG NHỚ MÌNH !!!

Posted by maithanhngoc trên Tháng Năm 24, 2012

CHIỀU QUY NHƠN

Tặng ,anh Ninh ,Ngọc Thái ,Bá Duy,Huy,..

Nhìn những chú còng vẽ hình lên cát
Mơ giấc tình vẽ cảnh bồng lai
Biển sóng rì rào gõ nhẹ lòng ai!
Thêm da diết chiều Quy Nhơn khát

Đứng ở quê mình, ta thành chàng lữ khách
Ngược dốc Mộng Cầm man mác hương trăng
Men giao lưu bén lửa kim bằng
Vui buồn rót tràn ly cảm xúc

Nhìn chú còng lơ ngơ bãi hè chen chúc
Sột soạt nỗi niềm lã chã lầu thơ
Chiều nghiêng nguyệt dạt vào bờ
Ta nghiêng đáy cốc lơ mơ tự tình…

Qui Nhơn 02.5.2012
Bắc Mỹ

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

AI LÀ TA,TA LÀ AI ?!

Posted by maithanhngoc trên Tháng Năm 14, 2012

AI LÀ TA, TA LÀ AI ?(*)

Ai là ta trên bồng lai Tiên cảnh?
Xuống đầu thai lai vãng chốn dương gian
Nhận kiếp sống lãng du nơi hạ giới
Ta tự hỏi mình ta chính là ai?!

Ba mươi năm nắn nót hình hài
Nay khôn lớn viễn du thành lãng tử
Đường làng, bạn quê nỗi niềm xa xứ
Duyên làm người chưa gởi phận nơi đây

Trời ban lệnh ta thành chàng lữ khách
Xuống trần gian thực hiện cuốn kinh trời (**)
Ta đọc hết mười ngàn trang quê mẹ
Mượn quê người du ngoạn những trang sau

Được làm người khổ ải gì đâu
Là thử thách phong trần nơi hạ giới.
Ai là ta trên bồng lai Thiên xứ?
Cõi phàm trần ta chính là ai!?
Ngọc Mai

(*)Chưa sinh ra ai là ta, được sinh ra rồi ta là ai!? Lời nói sư phụ Đức Đạt Lai Lạc Ma, khi ông còn là tam thái tử, nhận được lời nói này ông giác ngộ tu hành.
(**)Đời người như cuốn kinh viết sẳn, dày mỏng khác nhau, mỗi ngày mỗi trang đã định.

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

MỘT LẦN TIỂN AI ĐI-DÒNG ĐỜI NHƯ NGẮN LẠI

Posted by maithanhngoc trên Tháng Ba 23, 2012

ĐƯA TANG

Sáng nay tôi đi đưa đám tang mẹ người bạn (victo Huỳnh)
Quê nhà cô tôi vừa mới mất, vắng đứa cháu này phục tang…

Một lần tiễn ai đi
Dòng đời như ngắn lại

Trời đất khách ngày đông
Cây trơ trụi, lạnh thấu xương người

Đưa Người về nơi an nghĩ
Nỗi buồn hiện rõ
Trên từng khuôn mặt người lưu vong
Đứng trên nghĩa trang xa xôi, hoang vắng
Mùi khói hương bay ai cầm đặng lòng mình

Trong lòng tôi ai hiểu thấu cho chăng?
Quê nhà, cô tôi cũng vừa mới mất
Trái tim tôi, phút giây này quặn thắt
Từng nỗi buồn vời vợi xa xăm

Khói mây hòa khói hương trầm
Lạc hồn ở nghĩa trang thầm nhớ cô
Con đang đứng trước nấm mồ,
Hương lòng gửi cõi hư vô tiễn Người.
05/3/2012
Ngọc Mai

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

BẠN BÈ QUÊ-NGƯỜI Ở LẠI,KẺ LƯU VONG,CÁNH ĐỒNG CHIỀU BÓNG AI DÀI THƯƠNG NHỚ

Posted by maithanhngoc trên Tháng Ba 4, 2012

VỀ QUÊ NGỌAI

Lần về này tiễn linh cửu ngoại ra đi,
người cho tôi tuổi thơ rất đẹp mỗi hè về

Về nhà ngoại băng qua cánh đồng
Hương lúa chín ân tình nơi cội rễ
Gié lúa vàng lao xao như thể
Hát vui cùng chim chóc ven sông

Về quê ngoại, thuở xưa bao lần?
Mỗi lần về ngoại mừng vui biết mấy
Quê ngoại tôi cánh đồng ruộng cấy
Có sắn, khoai thẳng tắp xanh ngần

Về quê ngoại tôi thích hay mong?
Mía, ổi, mít trong vườn ôi thích quá
Và thích nhất lội đồng bừa bắt cá
Tìm dế mèn đi đá với bạn quê.

Mười lần chơi chín lần tôi thua
Một lần hòa, rủ nhau ra sông tắm
Dòng sông quê nước trong cát trắng
Con nước lững lờ như ngọc ban trưa

Về quê ngoại tôi đong tuổi thơ
Lóng mía, củ khoai nhai qua ký ức
Thương đứa cháu phố xa mắt tràn háo hức
Ôm vào lòng, ngoại vuốt mái đầu xanh

Đã bao năm tôi biền biệt tích tăm
Nay trở lại, ngoại tôi về cõi lạ
Hàng cau xưa ngoại trồng giờ đơm quả
Ổi trong vườn cành trĩu thẩn thờ trông

Bạn bè quê- người ở lại, kẻ lưu vong
Cánh đồng chiều, bóng ai dài thương nhớ
Lần nữa, tôi đi qua cánh đồng màu mỡ
Thương nhớ ngoại ngàn lần, đứa cháu thầm mong.. .

9/6/09

Viết trên chuyến bay từ Singapo sang Đức

Ngọc Mai

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

PHI CẢNG NƠI NHẬN NHỮNG BUỒN VUI

Posted by maithanhngoc trên Tháng Hai 26, 2012

TIỄN BẠN

Tặng Võ Hưũ Thu-cùng vợ con về thăm quê hương dịp xuân về 2012
Bắc Mỹ-Ngọc Mai

Ngơ ngẫn nhìn trời đông tuyết lạnh
Cây sứ người như đã chết trơ ra
Đường về quê hương ngàn dặm còn xa
Xuân hội ngộ hướng về trên quê mẹ

Chuyến bay xa từ từ rời phi cảng
Đưa bạn về thăm lại cố hương- xuân
Tay niu hơi tay mắt níu ngập ngừng
Ta và bạn hai nổi lòng san sẽ

Chốc nữa đây bạn thì thầm bên mẹ
Khi lòng ta quặn thắt hơi xuân
Hồn cô đơn đau đáu nhớ khôn cùng
Gió hiu hắt bốn bề như tuyết xé

Bạn về thăm quê đón xuân vui nhé
Nhận cùng ta những lời nói yêu thương
Bước cùng ta những ký ức con đường
Như một thuở những ngày con trẻ.

Ngoc Mai

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »